Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Ý chí Tự Do và Trách Nhiệm


Ý chí Tự Do và Trách Nhiệm

Thái Phục Nhĩ (danlambao) Tự do cũng có nghĩa là trách nhiệm, tự do mà không có trách nhiệm chỉ có thể gọi là thú tính. Thật đáng tiếc, có nhiều kẻ lún trong bùn lầy tội ác mà không biết. Hạng này khiến cho Cicero là một biện sĩ, triết gia La Mã than thở rằng: “Ôi, kẻ khốn nạn, không phải chỉ vì ngươi là kẻ khốn nạn mà thôi, mà vì khốn nạn mà không biết là mình khốn nạn.”...

Trừ những người bị điên, ai sinh ra cũng có ý chí tự do. Có lẽ khả năng ấy là thứ quý giá duy nhất mà không đạo tặc hay bạo chúa nào có thể lấy đi được. Đạo tặc lấy của cải, bạo chúa lấy thân mạng, nhưng khả năng tự chủ thì muôn đời vẫn là của mình. 

Giá trị và phẩm chất của mỗi người, sang hay hèn, ác hay thiện, sướng hay khổ, đều do ý chí tự do của mình hết. Có ba yếu gố làm nên nhân cách và lối sống một con người: những hạt giống có sẵn trong gen và trong tâm thức, hoàn cảnh sống, và ý chí. Những hạt giống có sẵn trước khi mình sinh ra là quà tặng của tổ tiên và, theo nhà Phật, là di sản của mình trong những kiếp trước, hoàn cảnh là môi trường cho những hạt giống đó nảy mầm và lớn lên; nhưng sự đào luyện, sự huân tập mới là dưỡng chất nuôi sống, là yếu tố quyết định làm nên một con người. 

Cốt yếu của sự đào luyện chính là ý chí. Muốn hay không thì cũng không thể phủ nhận một điều, mình là tác giả của đời mình như người ta vẫn thường nói. Mỗi người đều có ý chí tự do để làm nên cuộc đời mình, nên mình phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi hành vi của mình, từ trong tâm ý sang ngôn ngữ cho tới thân thể.

Trong Thế Chiến Thứ Hai, rất nhiều thanh niên Đức nghe Hitler hô hào mà tình nguyện đi phục vụ cho Đức Quốc Xã, làm những việc khiến loài người kinh hãi. Rất nhiều người là khoa học gia, y sĩ, kĩ sư, kiến trúc sư, có tài sáng tác, thiết kế, tổ chức, nhưng tài đó chỉ dùng để cất lò thiêu người, để bắt, giam người đông hơn mà ít hao tốn hơn, tóm lại là để giết người một cách hiệu quả. Kết thúc thế chiến, Đức Quốc Xã bại vong, tướng tá và tay chân bị truy nã, đưa ra đối diện công lí.

Nhiều kẻ trong ấy để bảo vệ mình biện hộ rằng họ bị biến thái tâm thần, bị rối loạn nhân cách, bị sợ hãi chi phối, rằng chỉ thi hành lệnh cấp trên cho tròn chức vụ. Các thẩm phán là những người có lương tâm, công bằng, và để định tội cho đáng, họ nghiên cứu tất cả những yếu tố dẫn tới hành vi tội ác của tất cả bị cáo như ý chí, thần kinh, tâm lí, áp lực hoàn cảnh, v.v. Rốt cục, các thẩm phán, các nhà nghiên cứu kết luận rằng chính những người đó phải chịu trách nhiệm về tất cả tội ác rùng rợn họ đã gây ra. Óc còn nghĩ được, còn ý chí để ra quyết định mà lại phớt lờ tất cả giá trị luân lí, không dùng phán đoán để suy xét mệnh lệnh thì chính mình là tác giả của hành vi chứ còn ai nữa.

Chỉ có một điều mà đến giờ các nhà sử học, các nhà tâm lí học vẫn còn nghiên cứu vì sao một dân tộc có giáo dục cao như dân Đức, tụ hội được những anh tài Leibniz, Bach, Goethe, Beethoven, Kant, Heine lại có thể đẻ ra những quái vật khát máu như Adolf Hitler, Adolf Eichmann làm cho cả nhân loại kinh hoàng như vậy.

Ở Việt Nam hiện nay cũng thế, bất luận là gián tiếp hay trực tiếp, những kẻ đang âm mưu, bày kế hoạch bố ráp, bắt cóc, cưỡng bức, đánh và giết người hiện nay tại nhiều nơi cũng phải chịu trách nhiệm những tội ác của chúng như bọn gian tà ở trên.

Khi đọc thông tin về việc công an trấn áp những công dân Việt Nam yêu nước biểu tình ngồi tại Sài Gòn chúng ta không thể không phẫn nộ. Không thể ngay giữa ban ngày mà đám công an côn đồ có thể ngang nhiên bắt cóc người bố láo như vậy. Không thể cả đám công an xúm lại bắt đàn bà con gái về phường và lột áo quần ra tra xét như vậy.

Không thể tiếp tục mãi việc bày tỏ tiếng nói của mình lại bị tù đày hàng chục năm như vậy. Không thể có chuyện nhà cầm quyền dùng mọi phương tiện đê hèn, từ báo chí cho đến côn đồ và đĩ điếm để khủng bố, vu khống và hãm hại người vô tội một cách tráo trở như vậy. Bắt cóc, giết, và hãm hiếp người như vậy mà còn được bao che để trốn trách nhiệm, thì đất nước và xã hội này có khác rừng rú là bao?

Hạng đồ tể nào cũng như nhau, bất luận là Đức Quốc Xã hay Cộng Sản, khi còn tung hoành được thì tuyên bố sống vì chủ nghĩa, vì sự nghiệp, đến khi bị bắt đền công lí thì viện đủ lí lẽ để phủi sạch trách nhiệm. Biến thái thần kinh, rối loạn nhân cách, áp lực hoàn cảnh, mệnh lệnh cấp trên, gì cũng được, miễn là không phải cái tự chủ của mình.

Người ta có thể bị tuyên truyền, bị nhồi sọ, bị mua chuộc, bị ra lệnh, bị mọi hoàn cảnh bức bách, nhưng đó chỉ là trước khi ra quyết định cho hành vi của mình. Khi ý niệm đã lập nên và phát hiện ra thành hành vi nơi thân thể, thì hoàn toàn là ý chí tự do của mình. Hoàn cảnh, mệnh lệnh, sợ hãi, dục vọng không thể biện minh cho một hành động có ý chí tự do điều khiển. Còn ra được quyết định là còn biết biện biệt luân lí, có tự chủ, và có khả năng cân nhắc mệnh lệnh, cho nên chính mình phải chịu trách nhiệm về hành động đó.

Tự do cũng có nghĩa là trách nhiệm, tự do mà không có trách nhiệm chỉ có thể gọi là thú tính. Thật đáng tiếc, có nhiều kẻ lún trong bùn lầy tội ác mà không biết. Hạng này khiến cho Cicero là một biện sĩ, triết gia La Mã than thở rằng: “Ôi, kẻ khốn nạn, không phải chỉ vì ngươi là kẻ khốn nạn mà thôi, mà vì khốn nạn mà không biết là mình khốn nạn.”

Chúng ta nữa, những người lương thiện, chúng ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Những tội ác như vậy, nếu chúng ta không chung tay để dập tắt – bằng báo chí, bằng tẩy chay, bằng bất hợp tác, bằng tỏ thái độ chính trực – thì ý chí tự do của chúng ta ở đâu? Bao lâu nữa chúng ta mới dám chống lại cái ác? Không lẽ chúng ta tất cả sinh ra trên đất nước này là sinh vào một ách nô lệ đã bện sẵn cho chúng ta.

Công lí vượt ranh giới giữa cõi sống và cõi chết, tới âm thầm chẳng báo trước cho ai. Mà trời thì công bằng, chúng ta chỉ lãnh được phần mình đáng hưởng thôi, không thêm, không bớt một tơ hào. Cho nên kẻ ác dù trốn đàng trời cũng phải chịu trách nhiệm về những việc hắn đã gây ra. Còn những người lương thiện im lặng thì ai cũng sẽ lãnh đúng phần của người nấy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét