Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Đôi mắt


Đôi mắt

Non Xanh Nước Biếc (danlambao) - "Ngưòi đả phá một lề luật mà lương tâm anh thấy bất công, và anh sẵn lòng chấp nhận hinh phạt của tù đầy nhằm khơi dậy sự nhận thức trong cộng đồng về tính bất công của lề luật đó, thì thực chất chính anh ấy là người đã bày tỏ sự trọng pháp hơn ai hết".

(An individual who breaks a law that conscience tells him is unjust, and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for the law. - Martin Luther King, Jr.)

Khép tội người anh hùng, một công dân trọng pháp và nhà dân chủ

Cho phép tôi mạo muội diễn dịch ý tưởng trên của nhà tranh đấu nhân quyền Hoa Kỳ, Martin Luther King Jr. không phải để chỉ ca ngợi việc anh Vũ, người quyêt tâm phê bình và chống lại những lề luật bất công và bất nhân tại Việt Nam, cũng như đã bênh vực người bị chính quyền đố xử bất công; mà còn cho thấy chính anh là người trọng pháp. Xem tình tiết hai buổi buộc tội anh, tôi trọng tính mô tả nên gọi hai lần đó là hai lần anh bị truy tố và buộc tội. Đâu là biện hộ, đâu là bằng chứng mà gọi là "phiên toà"?

Người dân được tự do chính trị , và Chính quyền Việt Nam luôn luôn đúng.

Nhóm luật sư đại diện cho anh Vũ, vạn người biểu cảm, cầu nguyện, kêu gào, có cả hàng trăm tiếng nói các cấp trong ngoài nước gián tiếp và trực tiếp yêu cầu xét xử công bằng, yêu cầu thả anh tự do vi` bất công. Họ làm như vậy như tiếng nói lương tâm của những người chân chính, chứ chắc họ cũng hiểu chính quyền Vietnam luôn luôn lúc nào cũng đúng trong tất cả mọi chuyện họ làm, nhất là thanh trừng những người phê bình, chỉ trích đường lối của họ, giống như trong câu nói cũng của M.L King "Đừng bao giờ quên rằng mọi thứ Hitler đã làm ở nước Đức đều hợp pháp" (Never forget that everything Hitler did in Germany was legal . M. L King Jr.).

Chính thể của nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay là ứng dụng rập khuôn của Soviet và cùa Trung Cộng. Cho nên không khác gì những nước này, họ đều tìm cách bóp chết những tiếng nói dân chủ. Ngược lại họ luôn nặn ra những kẻ tay sai với hiểu biết ngớ ngẩn, lương tâm ngốc nghếch, va` hành vi xuẩn động dã man để luôn ca ngơi cái thể chế ngược ngạo của họ. Giống như hai người dân được cho vào xem buổi ghép tội Hà Vũ (trong khi em va` họ hàng Vũ thì loại ra bên ngoài) phát biểu là "nhà nước đã xử công bằng". Tôi nhớ có lần anh Vũ nói “...họ vẫn dùng luận điệu với giọng ngất ngưỡng như cải cách ruộng đất.." Hoặc như những người làm báo làm công cụ thông tin chỉ biết theo mệnh lệnh chuyên chính của Đảng.

Lúc Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư đảng; tổng thống Mỹ, Bill Clinton sang Việt Nam thăm để thiết lập bình thường hóa quan hệ ngoại giao, khi mà Việt Nam đang trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn. Trong khi ngồi nói chuyện, ông Clinton có khuyên Lê Khả Phiêu nên cởi mở dân chủ và bang giao... Lê Khả Phiêu gạt phăng và nói đảng của ông đã từng lãnh đạo đánh bại hai cuộc chiến tranh Pháp va` Mỹ, nên không cần phải nói về điều đó. Về sau ông Clinton cho một nhận xét thân thiện và giản dị là lãnh đạo Việt Nam chỉ nhìn vào chính họ, và không biểt nhìn chung quanh so sánh để tiến lên.

Thế đó, cái cách của một nhà cầm quyền bưng bít mang nhiều nỗi sợ hãi, nhiều nỗi nghi ngờ. Sợ thay đổi, sợ ý kiến đóng góp phê bình, không khác gì cả trăm năm trước ở triều đại phong kiến đã xử tử hết những nhà chí sĩ Đông du hay Tây du.

Anh chỉ có một mình:

Tôi ái ngại qúa khi cảm nhận “anh chỉ một mình” văng vẳng trong tôi. Ngoài những tiếng nói và sự can thiệp của những bài nhận định trên "báo mạng lề trái", và cơ quan và đài truyền thông thế giới; tôi thật thấy về lượng vẫn chưa đáng kể. Số người đến quanh tòa thật chỉ một phần nhỏ so với người qua lại. Người dân trong nước Việt đa số bị chà đạp nhân quyền và sự sống, nhưng dường như họ vẫn chưa rõ rệt thấy thúc dục. So ra với sự đàn áp dữ dội hơn ở Tàu, mà người dân họ cũng rất đông đảo mọi lớp người đã xuống đường để phản đối và đòi hỏi trả tự do cho những nhà hoạt động dân chủ.

Anh lại là con nhà giòng dõi công thần, bao nhiêu những vị công thần liêm chính, những tướng, tá, viên chức… từng bày tỏ cảm tình và chính kiến với anh, từng được anh vấn kế, bênh vực, thậm chí được anh vẽ chân dung. Tôi thắc mắc bây giờ những người này họ ở đâu ? họ làm gì một cách tích cực cho anh? Sao họ không tập hợp cùng nhau ra để yêu cầu trả tự do cho anh? Khi cần thiết mới rõ ai là bạn. Có những người thấy ký tên yêu cầu trả tự do cho anh, sau khi anh bị kết án, chính quyền tìm đến họ, phỏng vấn họ, họ gạt đi, hoặc nói ú ..a..ú ..ơ. Tôi không biết được đâu mà tin! Hoặc họ sợ bị thanh trừng, hay họ nói thật là họ không ủng hộ anh? Hoặc ghi tên vào đó như mua tờ vé số không phải trả tiền… chờ ngày anh làm nhà lãnh đạo sẽ lại được tiếp tục "có công với cách mạng". Tôi thích câu nói sau đây, cũng của Martin Luther King Jr. "Đến lúc cuối cùng, chúng ta sẽ không nhớ những lời nói của kẻ thù mà sẽ nhớ sự im lặng của những người bạn của chúng ta" (In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. M.L King Jr)

Tôi vẫn cho mình là chủ quan và không hiểu rõ được hết bao nhiêu chất và lượng chung quanh đang hỗ trợ anh thì đùng một cái, tôi đọc một câu trong bài viết của tác gỉa Mẹ Nấm như sau :"Với những gì anh Vũ có, anh thừa hiểu rằng một mình anh đang chống lại một tập thể với đầy đủ quyền uy trong tay, chưa nói đến sự hậu thuẫn của các thế lực rất mạnh khác.."

Thì ra có phải đúng là anh chỉ có một mình? Tôi hy vọng là tôi sai, và luôn cầu mong ngày càng nhiều và càng đông những người bạn tâm thức, và đồng bào Việt Nam cùng thức tỉnh --- người mà anh luôn nhắc đến sẽ đứng ra thật sự để gây áp lực phải trả tự do cho anh. Đó là những người hùng hậu nhất mà anh cầu khẩn và anh đã đứng lên cho họ. Cuộc đấu tranh dân chủ của anh thật cần nhiều hỗ trợ. Nhà đấu tranh dân chủ nổi danh Hoa Kỳ, Cesar Chavez có viết: "trong một số trường hợp bất bạo động cần nhiều chiến sĩ hơn phe bạo động" (In some cases non-violence requires more militancy than violence. Cesar Chavez).

Đôi mắt

Chung với anh, những đôi mắt. Đôi mắt của những ai? Không cùng tiếng nói , không cùng chủng tộc, không cùng quốc gia, giai cấp hay cùng thời đại. Những đôi mắt đó và anh như cùng nói điều gì? Điều gì đáng khâm phục ở những con người có lương tri, và điều gì làm lo sợ những con người và lề luật bất công, thiếu lương thiện. Họ là những người của vinh quanh, danh dự và chiến thắng trong cuộc sống và lương tâm nhân loại đích thực.


Chính anh đang xóa án và ngục tù cho dân Việt!

Xin tôn vinh anh Cù Huy Hà Vũ!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét